XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 3

 Chương 5: Gặp gỡ...

 ” Giữa chốn hồng trần trong tam giới lại cho ta gặp được nhau, có phải chăng đây là giấc mộng? Rừng đào ngàn năm nở rộ không vướng chút bụi tơ vương nay lại rụng xuống trước một đóa hoa rừng ngô nghê lấp trong bụi cỏ hoang...”

 * * *
 Từ phủ Điềm Vương chiếc xe ngựa thong thả rời khỏi chốn kinh thành thẳng tiến về phía Nguyệt Cốc, bên trong xe ngựa là chàng trai có dung nhan tựa thiên tiên, đang lười nhác ngả nửa thân mình lên tấm đệm trắng tinh, đôi mắt hắn khép hờ dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, hắn mặc một bộ y phục màu đỏ thắm làm nổi bật đường chỉ trắng tinh thêu một đôi cánh bên vai áo, và những họa tiết vô cùng thanh nhã...
 - Hoàng huynh! Người nói là ta phải đi cùng thân tín của người_ Chàng trai mặc áo xanh ngọc ngồi bên cau có nhìn hắn nói
 - Là trẫm! Người trẫm tín nhiệm nhất là chính mình...
 - Hoàng huynh! Người lấy thân phận Điềm Vương của ta náo động chốn kinh thành ta không nói làm gì, nhưng lần này vô cùng nguy hiểm...
 - Ta biết! Nhưng náo loạn kinh thành là muốn bảo hộ đệ, chúng ta là huynh đệ sinh đôi, nên lần này ta mới lấy thân phận Điềm Vương đi điều tra...
 - Hoàng huynh! Huynh đẩy chính sự cho đệ, nhưng bản thân lại đi vào chỗ nguy hiểm, ngộ nhỡ có bất trắc ta phải làm sao đây?
 - Điềm Vũ! Đệ thừa biết ta không thích vị trí đó mà! Nếu có bất trắc đệ hãy cứ thay ta gánh vác, chuyện Nguyệt Cốc hãy cứ để ta lo...
 - Hoàng huynh!
 - Ta e rằng thảm chiến hơn hai ngàn năm trước lại tái hiện, ta không muốn các đệ nhúng tay vào, ta là huynh trưởng, phải có trách nhiệm với các đệ, cũng phải có trách nhiệm với bách tính, còn giang sơn nhờ cậy vào đệ!
 - Huynh... Chẳng lẽ huynh coi bọn đệ là mấy kẻ hèn nhát yếu đuối đến vậy sao?
 - Điềm Vũ!
 - Đúng rồi đấy! Bọn đệ cũng phải gánh vác cùng huynh!_ Một chàng tranh niên mặc đồ hộ vệ nhảy vào trong xe ngựa tiếp lời...
 - Tâm Vũ? Các đệ...
 - Thiên Vũ! Bọn đệ không lấy quân thần ra khuyên giải, mà lấy thân phận huynh đệ muốn gánh vác cùng huynh..._ Diềm Vũ nói
 - Thôi được, Tâm Vũ đi cùng ta, còn đệ lo việc triều chính, đối phó với mấy đám người Điểu Thần Các, giám sát bọn họ thật kỹ vào...
 - Hoàng huynh yên tâm!
 - Tới cổng thành rồi! Đệ xuống xe đi!

 Xe ngựa dừng lại trước cổng thành, Điềm Vũ ung dung bước xuống lặng nhìn xe ngựa dần rời khỏi hoàng thành, cho đến khi chỉ còn lớp khói bụi mịt mù hắn mới quay trở lại hoàng cung...
 - Hoàng huynh!
 - Ra ngoài không được gọi như vậy nữa.
 - Đại ca!
 - Nếu không phải chiều lòng Điềm Vũ đệ tưởng ta sẽ cho đệ theo sao?
 - Đại ca! Huynh để nhị ca đi cũng được mà!
 - Ngu ngốc! Nhị ca của đệ trói gà không chặt đi đến đó nạp mạng hả?
 - Đại ca! Tại sao huynh không thích làm hoàng đế vậy? Thân là một bán...
 - Câm mồm!
 - Đệ lỡ lời! Nhưng sao huynh lại thích làm kẻ lưu manh đệ nhất thiên hạ làm gì?
 - Còn muốn hỏi ta cho đệ xuống xe...
 - Đệ không nói gì cả!

 Xe ngựa thẳng tiến cho tới khi chiều muộn. Chiếc xe ngựa dừng lại trước một trấn nhỏ, hai huynh đệ họ cùng bước xuống xe, thẳng tiến vào trong khách điếm duy nhất ở nơi đây... Hai vị phu xe kiêm hậu vệ tới quầy đặt phòng trọ qua đêm, hai vị chủ nhân thì ung dung đi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, đúng là người đẹp đến đi cũng đẹp, bước chân thong thả chầm chậm như để người xung quanh nhìn ngắm vậy, mà sự thật là cả khách điếm đều nhìn vào nam nhân có vẻ đẹp như tiên nhân thoát tục kia...
 Khi chỉ còn vài bước chân nữa là tới nơi, thì bỗng đâu một cái bóng trắng lướt qua đậu ngay xuống ghế ngồi, cả người nằm rạp xuống bàn...
 - Tiểu Hà! Nhanh lên, ta mệt chết rồi!

 Thiên Vũ nhíu mày nhìn cái sinh vật đang vất vưởng như cô hồn nằm bẹp trên bàn, nam nhân này dáng người gầy gò, nhỏ thó tóc ngắn ngủn kỳ quái, chạy tới bàn cùng hắn là một cô nương mặc y phục màu vàng nhạt, rất có khí chất lại thanh thuần, động lòng người...
 - Này! Chỗ này là của ta!_ Tâm Vũ nói
 - Chỗ nào?_ Lam Yến chỉ hướng về phía hắn rồi hỏi lại
 - Ngươi! Rõ ràng ngươi chen chân bọn ta...
 - Vãi! Vào trong tiệm cơm ai ngồi trước thì đó là bàn của người đó, ông nói bàn của ông,thế nó có tên ông ở đó không? Có gì chứng minh đây là bàn của ông không?
 - Ngươi!_ Tâm Vũ giận tím mặt
 - Vị huynh đệ này! Có thể nhường chỗ này cho ta chứ?_ Thiên Vũ lên tiếng

 Lam Yến bây giờ mới chú ý tới người thanh niên trước mặt, vừa nhìn thấy hắn cô liền giật mình hoảng hốt... Tại sao ở cái chốn hoang vu này lại có một thằng con trai đẹp hơn cả trai Hàn thế này? Da trắng môi đỏ cao ráo quần áo thì cứ gọi là chuẩn không cần chỉnh, đẹp cứ như là vẽ ra thế này... Mà không! Làm gì có thằng con trai nào có cái nhan sắc yêu nghiệt như vậy, hay là gái giả trai nhỉ, tomboy thời nào chẳng có...
 Không nghĩ ngợi nhiều Lam Yến liền đứng dậy, tay nhanh hơn não nhấn thẳng vào bộ ngực chàng trai áo đỏ, nhanh nhẹn sờ xoạng, rồi bóp rồi nắn thẳng tay không thương tiếc... Nói thì lâu hành động thì vô cùng nhanh, cả khách điếm đều như muốn nín thở...
 - Hỗn xược!_ Thiên Vũ quát theo quán tính

 Biết là bản thân nhận nhầm, Lam Yến khó khăn nuốt nước miếng cái ”ực” rồi ngẩng lên nhìn, phải nói là ngẩng lên nhìn vì mỹ nam cao hơn cô cả một cái đầu, sở dĩ cô không những sờ mà còn bóp bộ ngực kia là vì cơ ngực của hắn khá là nở nang, chạm vào mới biết săn chắc như thế nào, mấy kiện đồ đó đã che đi mất thân hình khá chuẩn của hắn... Từ góc độ gần này cô mới có thể thấy được quả khế ở cổ hắn, chắc chắn hắn là con trai 100% còn cấu trúc tâm sinh lý thì không dám khẳng định...
 - Là con trai sao? Sorry tưởng con gái!_ Yến nhe răng cười xòa
 - Ngươi... Ngươi nghĩ ta là cái gì?
 - Cái đó!..
 - Yến gia! Chúng ta nhường bàn cho hai vị quan gia này thôi!_ Tiểu Hà vội tới can ngăn sợ Lam Yến lại nói mấy lời kỳ quái kia nữa...
 - Đúng! Đúng! Nhường hai vị... Chúng tôi đi!

 Lam Yến hiểu ý lập tức cười trừ lôi hành lý tính chuồn đi, nhưng đi được vài bước lại bị chàng trai áo đỏ kéo lại, cánh tay bị hắn nắm thật chặt như một gọng kìm bằng sắt, không chỉ cứng rắn mà lực đạo cũng không nhề nhỏ... Tiểu Hà thấy chủ nhân gặp nguy liền rút kiếm tương trợ nhưng Tâm Vũ kịp thời ngăn lại, chặn kiếm... hai bên đều trong thế lấy tĩnh chế động, quan sát đối phương, Thiên Vũ nhếch mép cười rồi lên tiếng.
 - Ngươi định đi đâu?
 - Ra... Ra... chỗ... khác ngồi..._ Lam Yến lắp bắp
 - Ngươi không cần bọn ta chứng minh cái gì nữa à?
 - Cái... Cái... đó... Không quan trọng, đừng... Đừng... Khách sáo.
 - À! Nhưng ngươi vừa rồi làm tổn thương đến ta, định rũ bỏ trách nhiệm?
 - Tổn thương? Ta có làm gì đâu?
 - Có!
 - Không có!
 - Ta nói có!
 - Rõ ràng không có, ngươi vẫn lành lặn đâu có tổn hao lạng thịt nào đâu...
 - Tổn thương bên trong, không thấy được!
 - Ơ! Ta làm gì có...
 - Ngươi vừa sàm sỡ ta...
 - Ngươi...
 - Ngươi làm tổn hại danh tiết của ta!
 - Ơ...
 - Ngươi phá hoại trinh tiết của ta! Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta...

 Ngay khi câu nói vừa dứt toàn bộ khách điếm đều rộ lên âm thanh loảng xoảng, lạch tạch của đũa bát rơi, có một số người khả năng tự chủ kém đã ngã nhào xuống đất, tay chân rụng rời không thể đứng lên được, trần gian có một gã nam nhân đẹp tựa thiên tiên đòi trách nhiệm với một gã nam nhân nhỏ thó gầy gò, tóc tai kỳ dị... Ngay cả Tâm Vũ cũng chút nữa rơi kiếm xuống đất vì hoàng huynh của mình, Tiểu Hà nắm chặt tay kiếm ánh mắt phức tạp... Còn nhân vật chính thì mắt trợn tròn mồm há hốc... ” Mẹ ơi! Trai đẹp đã hiếm mà nó còn bị GAY”...
 - Ta là con trai... À không! Nam nhân... À không... Ta...
 - Ta mặc kệ, ngươi ô nhục ta, phá hoại sự trong sạch của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm...

 Tâm Vũ toàn thân đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ... ”Tam cung lục viện mà còn đòi trong sạch? Thanh lâu, tửu lầu không chỗ nào không đặt chân còn đòi giữ trinh tiết... Bắt một nam nhân nhận trách nhiệm, huynh thật quá vô sỉ đi...”
 - Ngươi không phải cái đó có vấn đề?_ Lam Yến cố chọc vào tự tôn nam nhân của hắn
 - Không! Rất tốt!
 - Ngươi chắc chắn?
 - Không tin ngươi có thể thử, đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng..._ Hắn nháy mắt tiến gần sát vào khuôn mặt đã đỏ như gấc chín của Lam Yến

 Tiến gần đến hắn mới có thể ngửi thấy mùi hương trên người Lam Yến, hắn giật mình trước mùi hương đó, mùi hương vô cùng quen thuộc, mùi hương vỗ về hắn vào mỗi giấc mơ, mùi hương đã rất lâu rồi hắn không còn ngửi thấy được nữa...Mùi hương đó chẳng phải mùi hương trên người mẫu thân sao? Tại sao nam nhân này lại có nó?.. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, làm hắn nhếch mép cười xóa đi khoảnh khắc thất thần trong vài giây ngắn ngủi...
 - Ở đây! Tất cả mọi người đều thấy được hành động của ngươi... Ngươi phải chịu trách nhiệm.
 - Làm gì có lý do nào như vậy? Tên đàn ông biến thái này!
 - Ngươi lại còn vũ nhục ta...
 - Ngươi...
 Ghé sát vào tai Lam Yến hắn thì thầm: Ngươi có tin tiểu cô nương xinh đẹp đi cùng ngươi sẽ sớm gặp diêm vương không? Ta thì rất tin vào thanh kiếm trên tay hắn...
 - Ngươi...
 - Nào! Nói đi!
 - Ta... Ta đồng ý!
 - Hử???
 - Ta đồng ý chịu trách nhiệm với ngươi...
 - Yến gia!_ Tiểu Hà lên tiếng
 - Yến gia? Ngươi họ Yến?
 - Không! Tên Yến...
 - Gì Yến?
 - Phạm Lam Yến, đó là hậu vệ của ta Phạm Tiểu Hà...
 - Được! Ta sẽ trích máu lập khuế ước...
 - Ngươi đừng quá đáng!_ Tiểu Hà quát
 - Ta phải đảm bảo cả hai ngươi không nuốt lời, đối với ta danh tiết rất quan trọng!

 Hắn nói tỉnh bơ bỏ mặc tiểu đệ của mình đang run lên từng cơn ơn lạnh, vẫn biết hoàng huynh xưa nay lưu manh, vô sỉ nhưng nay hắn mới biết hoàng huynh của mình nói dối không chớp mắt, tim không động, chân không loạn... Chẳng trách chỉ sau 3 năm nắm vương vị Điểu Thần Các không còn chỗ vượt mặt hoàng tộc Lạc Điểu hoàng triều... Ngay cả Trưởng Lão Lạc Thần miếu cũng phải kiêng dè hắn... Và lần này bọn họ đã có thể thấy rõ bản lĩnh của hắn, chưa một đời vương thất nào có thể khiến Điểu Thần Các thu lại thế lực như bây giờ...
 Màn đêm buông xuống, trong căn phòng trọ Tiểu Hà đang quỳ xuống dưới chân Lam Yến
 - Yến gia! Tiểu Hà bất tài làm liên lụy đến người...
 - Không sao! Đi cùng hắn cũng tốt, ít ra có thể tránh được tai mắt của Điểu Thần Các, hơn nữa hắn lại là Vương gia, có thể từ hắn mà chúng ta biết được bí mật của Điểu Thần Linh Vũ...
 - Yến gia! Điềm vương này nổi tiếng cổ quái, hắn thuộc hàng đào hoa nhất kinh thành, mỹ nhân quỳ dưới chân hắn xếp hàng tới tận cổng hoàng cung không hết người, chẳng hoa lâu nào là hắn chưa từng qua, tự nhiên đòi hỏi trinh tiết thật hết sức phi lý...
 - Khốn nạn! Dám lừa bà!
 - Yến gia!
 - À! Dám lừa bổn đại gia...
 - Hắn cũng thật sự là cố ý chọc tức chúng ta mà! Ký xong khuế ước hắn không ngần ngại tiết lộ thân phận cho chúng ta...
 - AAAAAAAAAAAA...

 Đang đập đầu vào bàn tự khinh bỉ bản thân thì có tiếng gõ cửa. Nói là gõ thôi, chứ gõ xong liền đạp thẳng cửa xông vào luôn...
 - Lam Yến! Bồi gia đi ngủ_ Thiên Vũ khoanh tay trước ngực thản nhiên nói
 - Ta...
 - Khuế ước!
 - Ngươi...

 Không nói nhiều lời hắn liền kéo cô đi sang phòng bên cạnh, cô tay chân lóng ngóng vịn chỗ này, bám chỗ khác mà không được cuối cùng liền bị người nào đó tiêu sái vác lên vai như vác một bịch bông, thản nhiên như không trở về phòng của mình...
 - Ngươi yên tâm đại ca sẽ không làm hại hắn đâu, chỉ chêu đùa một chút thôi...
 - Chỉ là trêu đùa? Vậy sao ngươi không ngỏ lời thỉnh cầu đại ca ngươi chêu đùa ngươi đi?
 - Ngươi...
 - Vũ tam gia! Nam nữ khác biệt xin người về phòng nghỉ ngơi, tiểu nữ không muốn ai nhận trách nhiệm cho mình đâu.
 - Ngươi...

 ”Rầm” Cánh cửa đóng ngay trước mặt hắn, như chính thái độ của nữ nhân ngang ngược kia...



Chương 6: Quỷ Vương

 ” Luyến ái như một giấc mộng thanh xuân vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại ta đã quên đi mình từng chìm vào mộng đẹp, để khi thấy thân ảnh nàng ta mới biết mình đã đặt nó sâu tận tâm can... Giấc mộng đó chỉ có thể là nàng...”

 * * *
 Vốn dĩ Lam Yến và Tiểu Hà không mặn mà lắm với việc quay trở lại Nguyệt Cốc, nhưng khi biết họ tới là điều tra thánh nữ bị hại trong Ám Nguyệt Cung thì cả hai đều vội vã, hối thúc họ đi nhanh tới Nguyệt Cốc...
 Chặng đường đi khá dài, nhưng họ không phải nhóm người duy nhất muốn đặt chân tới Nguyệt Cốc, trên đường có rất nhiều nhóm người thần bí kéo nhau tới Nguyệt Cốc chung quy cũng chỉ vì tin tức Quỷ Vương tỉnh giấc...
 Lại nói về Lam Yến, bây giờ cô luôn phải đề cao cảnh giác về thân phận thật của mình, vì sau đêm bị ép đắp chăn nói chuyện trong sáng với Thiên Vũ cô đã xảy ra biến động lớn khi thức giấc... Sáng hôm đó khi thức dậy thì thấy bản thân đang nằm trong lòng của Thiên Vũ, nhìn đám tóc dài đen nhánh vắt trên người mình cô không ngại mà giật thật mạnh, nhưng vấn đề là cô lại thấy chính mình bị đau, chưa hết hoảng hốt thì bỗng thấy trên cơ thể có gì đó không đúng, LCD trước ngực sau một đêm trở thành đồi núi nhấp nhô, cơ thể cô bỗng chốc thay đổi, mông ra mông, ngực ra ngực, eo vẫn thon và phẳng lì, chân vẫn thon dài miên man, thân hạc ngày nào nay đã đổi thành thân hình chuẩn từng mini met, lại còn mái tóc tomboy bỗng nhiên dài ra, còn hoảng sợ hơn là cô vẫn đang bị Thiên Vũ ôm lấy...
 Lo sợ bại lộ cô lấy hết sức bình sinh chạy về phòng gặp Tiểu Hà, ngay cả Tiểu Hà cũng phát hoảng với biến đổi của cô... Nhưng ngay sau đó Tiểu Hà đã nghĩ ra được câu trả lời... Do Lam Yến và Thiên Vũ dùng máu lập khuế ước, mà máu của hai người không hề tầm thường, một là dòng máu vương thất, một là Điểu Thần vừa được giải phong ấn, vô tình cả hai đã làm nghi thức định ước liên hôn giữa hai tộc, mà đêm qua Điềm Vương còn ôm Lam Yến ngủ, tuy chỉ tiếp xúc đơn thuần nhưng với Điểu Tộc nó như minh chứng chim liền cánh, từ đó dẫn đến sự biến đổi của Lam Yến... Chỉ có thể nói đây chính là thiên mệnh...
 Từ hôm đó trở đi Lam Yến vô cùng khổ sở với một đống trang bị giả trai cần thiết, nhất là phải quấn ngực xuống thành đồng bằng như trước, mà giữa cái tiết trời nắng nóng này... Haizz...
 Giờ đây khi họ sắp đặt chân vào trong Nguyệt Cốc, Lam Yến bỗng nhiên mở miệng
 - Quỷ Vương là kẻ như thế nào? Sao ai cũng nói hắn nguy hiểm nhưng ai cũng muốn đi tới chỗ của hắn, chẳng phải là tìm chết sao?
 - Không phải là đi tìm chết, mà là thật sự muốn chết!_ Thiên Vũ nói
 - Ta không hiểu! Chẳng phải hơn hai ngàn năm trước các người đã thắng? Tuy là mất một vị Thủy Thần nhưng chẳng lẽ chỉ có một vị thần đó thôi sao?
 - Vấn đề không phải là ai cao hơn ai, mà là thế gian này chỉ có duy nhất một Thủy Thần Thủy Nguyệt, đó là vết thương trí mạng của Quỷ Vương_ Hắn nói
 - Sao huynh biết?_ Lam Yến hỏi
 - Trong bí sử hoàng thất có truyền lại câu chuyện đau lòng này, nhắc nhở chúng ta phải nhớ kỹ không lặp lại sai lầm của vị Thủy Thần đó, vì năm xưa Thủy Thần Thủy Nguyệt là bị thiên giới ép đến mức tự hủy tiên nguyên tan thành cát bụi...
 - Hả? Tại sao?
 - Thủy Thần Thủy Nguyệt và Quỷ Vương có một đoạn tình duyên, đoạn tình duyên này chỉ có hai người bọn họ và Điểu Thần là biết rõ nhất, vì thần tộc không cho phép đã ép người phải thành hôn cùng Điểu Thần Linh Vũ, hai người họ vốn là thanh mai trúc mã thân thiết cả vạn năm, Thần tộc cũng chẳng thể ngờ được cả hai đều không tán thành hôn sự... Nhân lúc thần giới hỗn loạn Ma giới thừa cơ tàn sát thống lĩnh tam giới, hai bên tranh giao chiến... Vì muốn khống chế Quỷ Vương, Thần tộc đã lấy sinh linh đồ thán ra ép Thủy Thần phải giết chết Quỷ Vương...
 - Khốn nạn! Nhục chưa từng thấy!
 - Tuy không thích đệ chửi bọn họ, nhưng ta đồng quan điểm với Yến đệ!_ Thiên Vũ mỉm cười rồi kể tiếp _ Cuối cùng Thủy Thần dùng cách lấy tiên nguyên tẩy sạch ma chướng, chấp nhận hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục...
 - Còn Quỷ Vương? Chỉ ngủ một giấc thôi sao?
 - Hắn? Hắn diệt toàn bộ những ai có mặt tại cuộc chiến hôm đó, không một ai có thể sống trong trận chiến đó trừ Điểu Thần, nhưng Điểu Thần cũng chỉ còn nửa cái mạng...
 - Hắn sao phải làm vậy?
 - ”Nếu nàng đã thành mây khói thì hãy cuốn theo ta, nếu không cuốn theo ta hãy chờ ta cuốn lấy nàng, từ nay sẽ không ai chia lìa chúng ta được nữa”...
 - Hử?_ Lam Yến bỗng nhiên đỏ mặt
 - Quỷ Vương là tự hủy tiên nguyên muốn tan thành khói mây cùng Thủy Thần Thủy Nguyệt, nhưng chỉ tiếc hắn tu luyện bí thuật ma tôn thượng cổ, tự hủy tiên nguyên khiến hắn bứt phá tầng thượng thừa, chỉ e cả tam giới cũng không phải đối thủ của hắn...
 - Vậy tại sao hắn lại chìm vào giấc ngủ tới tận bây giờ?
 - Đệ đoán xem?
 - Hắn không muốn tỉnh dậy?
 - Mẫu thân ta từng nói: Dù có thể nắm trong tay toàn thiên hạ, có thể sống ngang với đất trời nhưng bên cạnh thiếu đi người mình yêu thương tất cả đều chỉ là thống khổ...
 - Hắn là người đàn ông si tình như vậy sao?
 - Thật lòng mà nói ra rất ngưỡng mộ hắn, có thể yêu thương một người con gái như vậy... Nhưng không hiểu sao tình yêu trong ta luôn mãnh liệt không bao giờ thay đổi, vậy mà khi mở mắt ra trước mắt ta lại là một nữ nhân khác...
 ”Cmn sớm muộn cũng có ngày bị đá cho biết thân...”_ Lam Yến nhìn Thiên Vũ khinh bỉ rồi rủa thầm trong bụng...
 - Yến đệ! Ta thấy dạo này trông đệ hơi khác, không phải ở cạnh ta nên mỹ mạo của đệ có phần trở lên đẹp hơn đấy chứ...

 Trên gương mặt Lam Yến như muốn đông cứng, có đoạn cơ nào cũng giật giật liên hồi... Còn lại hai người khác nãy giờ im lặng trên xe cũng không khá hơn, lúc đầu là vì chú tâm về câu chuyện của Quỷ Vương, nhưng lúc sau là vì không thể nói lên lời... Ở cạnh hắn mới có 3 ngày thôi mà bọn họ đã phải dùng hết thần trí để bảo vệ bộ não tránh phát điên bất cứ lúc nào... Hai người bốn con mắt không khỏi dồn về phía Lam Yến, người gần hắn nhất từ trước tới giờ
 - Yến gia của cô nương thật lợi hại...
 - Ngươi còn lợi hại hơn!.. Ta cứ nghĩ mãi không ra ngươi vì sao cứ nửa điên nửa khùng, nhưng bây giờ ta đã hiểu nguyên nhân!
 - Ngươi...
 - Tam Vũ gia! Yến gia của ta nói, nam nhân so đo với nữ nhân là nam nhân nhỏ mọn.
 - Ngươi...
 - Đệ thật sự nói như vậy?_ Thiên Vũ nhìn Lam Yến hỏi
 - Đó là ga lăng, đàn ông lấy vợ theo vợ, nhất vợ nhì trời, kính vợ sống lâu... Đó là người nấu cơm cho ngươi ăn, giải tỏa nhu cầu tâm sinh lý cho ngươi, sinh con cho ngươi, quản lý chi tiêu trong nhà, chăm sóc con cái cho ngươi...
 - Nhưng đâu phải nữ nhân nào cũng sẽ là vợ của ta...
 - Nhưng đã là nữ nhân sẽ rất thiệt thòi, nên thân là nam nhân phải bao dung, chấp phụ nữ là nhỏ mọn, đánh phụ nữ là hèn...
 - Để ta xem nào, nếu lấy ta cơm sẽ có đầu bếp nấu, có hạ nhân hầu hạ dọn dẹp, quản lý chi tiêu trong nhà đã có tổng quản, nàng ta chỉ cần chỉ thị là xong, giải tỏa nhu cầu của nam nhân thì không nhất thiết tìm đến nàng, nhưng nếu nàng không muốn ta tìm thị thiếp, hay nữ nhân bên ngoài thì... Ta có thể chịu ủy khuất phục vụ nàng... Còn sinh con... A! Cái này thì đúng là có chút ủy khuất rồi... Đệ thật là suy nghĩ thấu đáo...

 Sau một tràng phân tích, lúc nhìn lại thì ba người trong xe ngựa đã không còn nhìn rõ biểu cảm gì, chỉ biết bất động mà nhìn hắn... Còn hắn, sau khi thấy phản ứng của người nghe như chết lặng, hắn hài lòng ngả người nằm trên đùi Lam Yến, thái độ vô cùng thỏa mãn...
 * * *
 Trong phạm vi Nguyệt Cốc từ khi Ám Nguyệt cung hồi sinh, không khí nơi đây ngập tràn màu sắc quỷ dị, hai ngàn năm chìm trong giấc ngủ theo chủ nhân...
 Trong Ám Nguyệt cung cô gái mặc y phục trắng tinh vẫn nằm bất tỉnh trên giường, nơi đây chẳng phải chốn xa hoa mĩ lệ, tất cả chỉ là một không khí quỷ dị, lạnh lẽo... Nó cũng giống như chủ nhân của nơi đây, không một người bầu bạn, không một kẻ nào hầu hạ, chỉ có một con linh miêu lười biếng đang nằm canh chừng cô gái áo trắng đang nằm bất tỉnh...
 - Hắc Tử! Nữ tử này là ai? Ngươi tại sao quan tâm nàng ta như vậy?

 Miu Miu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nó ngập tràn chua xót...
 - Ngươi có muốn được hóa hình?

 Ánh mắt của Miu Miu mở lớn như vô cùng ngạc nhiên
 - Ta có thể giúp ngươi có thể thành hình người, còn ngươi hãy nói cho ta biết về nàng...

 Miu Miu gật đầu nhìn chủ nhân...
 Quỷ Vương dẫn Miu Miu tới một căn phòng nhỏ, hắn rút từ trong túi áo ra một viên châu sáng lấp lánh, đó là bảo vật chí tôn trong tam giới ”Tinh Mệnh Hỗn Nguyên”... Khắp tam giới dù ma, hay thần đều thèm khát nó... Trận huyết chiến hơn hai ngàn năm trước cũng chỉ vì Tinh Mênh Hỗn Nguyên này...
 - Vật này sẽ tạo cốt khí cho ngươi, từ nay ngươi không còn là một linh sủng nữa, mà ngươi là thủ hạ thân tín của ta, ngươi hãy ở trong đây để Tinh Mệnh Hỗn Nguyên tạo cốt hợp hồn ngươi, khi nào xong hãy quay lại tìm ta...

 Nói rồi hắn đặt Miu Miu trong một vòng kết giới nhỏ, đặt Tinh Mệnh Hỗn Nguyên vào trong, khi vật lấp lánh vừa được đặt vào trong kết giới, vòng tròn kết giới bay lơ lửng trông giống như bong bóng khổng lồ... Hắn vẫn lạnh lùng rời đi...
 Bước chân hắn khoan thai trở về căn phòng của mình, nơi có cô gái đang nằm trên giường... Hắn đến bên nàng, đôi tay vươn ra chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của nàng... Mọi xúc cảm trong hắn thật lạ lùng, là động tâm, chính xác là hắn đã động tâm, ngay từ giây phút nàng đánh thức hắn để hắn nhìn thấy bóng dáng nàng, hắn đã động tâm, hắn chẳng thể nào lý giải nổi tại sao lại như vậy, thiên hạ tam giới không biết bao nữ nhân hắn gặp qua, nhưng hắn lại thấy nàng là người đẹp nhất trong những nữ nhân hắn từng gặp... Làn da trắng mềm mại như nước, mày liễu, mi cong, mũi thẳng tắp, ngũ quan cân đối, bờ môi hồng đầy đặn không quá mỏng, cũng chẳng quá dày, không rộng cũng chẳng nhỏ, nhưng nó lại đỏ hồng căng mọng...
 Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, hắn đặt nó lên má mình, một cảm giác mát lạnh truyền tới, một cảm giác chân thật nhất chạy quanh thân thể hắn, cảm giác thân thuộc đến ngọt ngào... ”Nàng là ai? Tại sao một nữ nhân xa lạ lại cho ta cái cảm giác thân quen đến thế? Lưu luyến đến thế?..”
 Nguyệt Mai từ từ mở mắt, khuôn mặt chàng thanh niên như hiện ra trước mắt nàng, hắn là ai? Sao lại nắm tay nàng, vấn đề là sao hắn đẹp như vậy? Khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt hắn lại ôn nhu, si mê đầy quyến luyến... Đôi mắt này... Sao quen thuộc như vậy? Một cảm giác luyến tiếc trong tim nàng... Ôi! Bàn tay của hắn, lòng bàn tay trai sạn, bàn tay rộng lớn với những khớp xương nam tính... Bàn tay huyền thoại mà cô hằng mong ước... Còn da mặt của hắn, da gì mà láng mịn như vậy?.. Sao bao nhiêu cái đẹp hắn đều dành hết vậy? Hắn trông ôn nhu như vậy, đẹp như vậy... Liệu có phải nàng đang mơ không?..
 Hai người, mỗi người một suy nghĩ, rồi đến khi bốn mắt nhìn nhau chỉ có thể nói một câu ”ngỡ ngàng” để hình dung...
 - Tỉnh rồi?
 - Có cái gì để ăn không? Tôi đói...
 - Nàng là phàm nhân?
 - Là thần tiên cũng phải ăn mà! Anh đẹp trai à! Cứu người mà không cho họ ăn là rất không có phong độ...
 - Phong độ? Phong độ của ta là giết người, ngươi có muốn thấy không?
 - Vậy trước khi giết người cũng phải cho người ta một bữa cơm no chứ, không phải tử tù trước khi ra pháp trường đều được một bữa cơm no à?
 - Suy nghĩ kỳ quái...

 Hắn nói rồi bỏ đi ra ngoài, thái độ lạnh băng...

 - Này! Đi đâu thế? Đem con bỏ chợ như thế à?.. Này!.. Này... hơ...(thở dốc)... đói chết thôi... Đẹp trai mà keo kiệt...
 - Không được rời giường!_ Hắn quát
 - Cứ xuống đấy! Làm gì được nhau? Ờ...
 - Nàng có biết mình vừa nói chuyện với ai không?
 - Anh!
 - Nàng có biết ta là ai không?
 - Anh có biết tôi là ai không?
 - Nàng...
 - Anh cứu tôi! Xin chân thành cảm ơn, nhưng mà tôi đói, nếu không cho cơm ăn, xin lỗi nhé! Tôi phải tự kiếm cơm ăn thôi...
 - Nàng nằm đó!
 - Nhưng mà tôi đói!
 - Ta đi nấu cơm!
 - Cho tôi đi cùng!
 - Không được!
 - Nhưng nếu nằm ở đây càng đói, có người nói chuyện sẽ tạm quên đi...

 Hắn thở một hơi dài, rồi tới bên giường bế nàng đi xuống phòng bếp, đặt nàng ngồi xuống ghế rồi thong thả vào nấu nướng... Căn bếp có đầy đủ dụng cụ, nhưng mà đối với một con người hiện đại thì nó là những thứ thô sơ, và vô cùng xa lạ...
 - Anh sống ở đây một mình à?
 - Ừ!
 - Cả một chỗ rộng như thế này mà ở một mình? Anh không cần người giúp việc sao? Ý tôi là hạ nhân đó...
 - Không!
 - Anh không có người thân sao?
 - Không!
 - Sống như thế không thấy buồn sao?

 Tay hắn bỗng ngừng động tác trước câu hỏi hồn nhiên của nàng, hắn có thấy buồn sao? Không hề! Nhưng khi nàng hỏi hắn thì lại khác, hắn do dự...
 - Nàng tên gì? Từ đâu tới?
 - Anh tên gì?
 - Dạ Thần, Âu Dạ Thần...
 - Tên nghe lạ quá! Tôi là Nguyệt Mai, Hà Nguyệt Mai...
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .